Ngày 2: 21 chỉ là con số trắng

- Mời quý hàng khách chuẩn bị xuống xe, 5 phút nữa chúng ta sẽ đến quảng trường lâm viên, và cũng là nơi tham quan đầu tiên của chúng ta ở Đà Lạt.
S chợt tỉnh dậy, nhưng không phải bởi tiếng kêu réo của hướng dẫn viên xe, mà chính là giọng nói của người con gái của anh:
- Dậy đi anh, chúng ta tới Đà Lạt rồi kìa.
D nói rồi cười và nắm tay S chặt hơn. Họ chuẩn bị hành lí rồi cùng nhau xuống xe đến địa điểm đầu tiên trên Đà Lạt.
D là một cô gái sinh viên khoa văn học xã hội, cô ấy trạc tuổi S nhưng dáng người có vẻ gầy và nhỏ con hơn. Nhưng bù lại chính là khuôn mặt dễ thương của cô ấy khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình ngay lần đầu gặp.
Cả hai người họ dắt tay nhau băng băng qua con đường thưa người. Tận dụng 30 phút ngắn ngủi tham quan, họ đã chụp được rất nhiều hình cho nhau. Bỗng nhiên D hỏi S:
Nay ngày mấy anh nhỉ?
Hỏi xong hai đứa bật cười, lúc ấy S thầm nghĩ: “Nay còn giở chiêu đố mình đâu ra không biết”. Nay là ngày 24/5/2019 – Anni 9 tháng của 2 người, S ngay lập tức lấy hai tay ôm lấy D và nói:
Anh có điều này muốn hỏi em lâu lắm rồi.
D thắc mắc:
Điều gì vậy anh?
- Đợi anh học hết cao học, anh muốn cưới em làm vợ.
Nói rồi hai đứa đỏ mặt, S và D ngại ngùng nhìn nhau hồi lâu. Lát sau em nói:
- Em đồng ý. Em sẽ luôn đợi anh.
Nói xong, D chạy đến và hôn S. S chuẩn bị cho một nụ hôn thật sâu, mắt nhắm nghiền để cảm nhận hết tình yêu mãnh liệt ngay giữa chốn Đà Lạt thân thương này.


Reng!!! Âm thanh khiến người ta bực bội lại vang lên, S tỉnh dậy trong căn phòng trắng với khuôn mặt đầy nuối tiếc. Bất giác nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn một màu trắng trông thật chán ngắt. S đã bớt nhức đầu hơn, nhưng nỗi buồn của cậu ấy lại ngày càng nặng thêm khi phải trải qua hai giấc mơ không nên có, về cả cái ngày 21 ấy…
Nay S đã tuân thử lịch trình chăm sóc rất tốt và được nghe thông báo rằng cậu ấy đang phục hồi. Các bác sĩ và y tá đã để cậu thoải mái hơn, nghĩa là cho phép anh dạo bước quanh khu bệnh viện.

Khi đi ngang qua phòng bác sĩ nọ, S đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ về anh.
- Will, tôi nói điều này nghe có vẻ kì quặc nhưng mà nhìn bệnh nhân S không có vẻ như là bị tai nạn xe.
- Thế cô nghĩ cậu ấy bị sao?
- Tôi không rõ. Các vết thương của cậu ta nhìn có vẻ không phải do tai nạn xe, nhưng mà các triệu chứng về tinh thần là thật.
Ừ…
Will nói một cách thở dài. Ông chợt nghĩ đây không phải lần đầu ông nghe lời nói dối về nguyên nhân bệnh của bệnh nhân. Ông im lặng khiến cô bác sĩ kia chẳng thể tiếp lời.

S lắc nhẹ đầu của mình, cố gắng nhớ xem bản thân đã gặp chuyện gì nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Anh chỉ nhớ thoang thoáng tay mình như đang nắm lấy tay một ai đó vậy và bàn tay trắng ấy dần biến mất, chỉ để lại anh chìm trong màn đêm vô tận ...

Nhận xét