Ngày 1: Giấc mơ trắng

Sài gòn – Đà Lạt, Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 201X

Rengg! Giật mình tỉnh dậy, S mở mắt ra với tâm trạng đầy mệt mỏi xen chút mơ màng. Trước mặt cậu là cái trần nhà màu trắng, chăn cậu đắp cũng màu trắng. Cậu mệt mỏi ngồi khom dậy, và ôi cha, đầu cậu ấy nhức, nhức kinh khủng… Tạm quên đi cơn nhức đầu ấy để tìm nguồn âm thanh kia, cậu bước ra khỏi giường một cách chậm chạp, tiến dần về cách cửa được sơn màu trắng ngà. Cậu vừa mở cửa, một giọng nói hốt hoảng vang lên: 

- Ồ tôi có đánh thức cậu không? Nếu có thì xin lỗi nhé, tôi mới nhận vô làm nên không quen công tác trong bệnh viện này. Tôi có đem đồ ăn sáng đến cho cậu đây, một buổi sáng ngon miệng nhé!!

Vừa buông lời, chàng trai mặc áo blouse nhanh chóng đi đến nỗi S không kịp hỏi điều gì. S thất thần một chút, vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu S không được giải đáp. Trở lại phòng, cùng với khay đồ ăn với sự nỗ lực để vượt qua cơn nhức đầu kinh khủng này, S đã với được cái bàn ăn với chiếc ghế trắng. Vừa ăn vừa suy nghĩ, S nhớ ra được vài thứ. S là cậu sinh viên cao học của ngành vật lí lượng tử, tuy chỉ mới học cao học, nhưng cậu ấy được đặt cách làm việc với giáo sư Steven. Họ đã cùng nhau nghiên cứu và sau 2 năm đã tạo ra cỗ máy thời gian. S nhớ được tất cả sự việc trước khi bản thân cậu sử dụng cỡ máy thời gian ấy. Điều đó khiến cho cậu ta khá là bồn chồn.

Ăn xong với một dĩa chưa hết cơm, cậu chậm rãi đi đến nhà vệ sinh. Và đến bây giờ, S mới để tâm đến toàn bộ căn phòng mình đang ở. Nó chẳng khác gì một căn hộ nhỏ cả, đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ duy nhất 1 khuyết điểm là toàn bộ căn nhà được sơn màu trắng. S nhanh chóng khám phá nơi mình đang ở, lục hộp tủ cạnh giường ngủ và thấy ví và cái đồng hồ thường đeo của mình.

Sau khi uống thuốc và đi vòng vòng trong căn phòng trắng vài tiếng đồng hồ, S bắt đầu thấy chán và bất giác, cậu nhìn thấy một nút bấm màu đỏ ngay cạnh cửa. Cậu không ngần ngại bấm vào nó và muốn trò chuyện với một ai đó ngay lập tức. Một hồi sau, cánh cửa mở ra và S nhanh nhảu nói:

- Cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc cho tôi. Tôi có một việc muốn nhờ anh là tôi có thể liên lạc với giáo sư Steven được không?

- Tôi xin lỗi, hiện tại anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Anh vẫn chưa gặp người thân được.

Nói rồi vị bác sĩ trẻ đóng sập cửa. S nhìn cánh cửa đóng lại với tâm thế không vui. Anh chợt nghĩ thôi kệ, dù sao người ta cũng muốn tốt cho mình.

Không gian trắng trông thật chán ngắt và buồn thăm thẳm. Không gian ấy dường như nuốt chửng S và lại lôi cậu ta vào giấc ngủ miên man.

S đang dạo bước dọc theo lễ đường nhà thờ. Hai bên cậu là các hàng ghế chật kín người với một bên hàng là những người thân của cậu. Bên còn lại, toàn là những con người chưa bao giờ gặp mặt. Cậu bất giác hướng mắt về người đang khoác tay cậu và cùng cậu đi dọc đến cuối lễ đường. Mái tóc cô ấy xõa ngang vai với một bộ váy trắng thiệt đẹp. Nhưng thứ duy nhất cậu không thể nhìn thấy được chính là khuôn mặt của của cô ấy bị phủ bởi một mẫu vải trắng trong. Vừa tiến đến lễ đường, cậu vừa nhìn về phía dòng chữ: “Lễ thành hôn – S và L – 20/6/2019. S bỗng rùng mình, rồi tự hỏi sao cái tên nghe quen thế. Theo quán tính, cậu vén miếng vải che mặt cô dâu lên và … một màng đêm chốc đè lên cậu, hất tay cậu ra khỏi cô gái ấy và đẩy cậu ra phía ngoài sảnh đường.

Bất giác tỉnh dậy, S mở trợn mắt ra với hai hàng nước mắt đã khô lâu. Cậu lẩm bẩm:

Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi….

Nhận xét